Sau này, khi nào gặp khó khăn thử thách, chỉ cần nhớ tới con đèo Ô Qúy Hồ và ngày hôm đó… tôi lại tự nhủ lòng mình rằng :”Khó khăn nào rồi cũng qua đi thôi! Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc!”

Sáng hôm ấy tôi thức dậy ở Tam Đường (Lai Châu), tôi còn cách Sapa 48km, nhưng có tới hơn 30km là đèo dốc thẳng lên, tôi biết rằng đây sẽ là một ngày khó khăn, dù đã vượt qua những con đèo khác như Đá Trắng, Pha Đin, Ma Thi Hồ… và nhiều núi cao trước đó nhưng tất cả những con đèo ấy đều không là gì so với Ô Quý Hồ – một trong những con đèo dài và dốc nhất ở miền Bắc.

Biết rằng đường dài nên chiều hôm trước tôi dừng chân sớm, xin ngủ nhờ và đi ngủ từ sớm. Đêm ở Tam Đường yên tĩnh, nhà cô chú ở chân đèo nên vắng người, căn nhà nhỏ ấm áp tình người ấy tiếp đã tôi bằng một bữa cơm ngon miệng, tôi vẫn còn nhớ khi nằm trên giường, tôi hít hà không khí se se lạnh, tôi cảm nhận thấy mùi hương trong trẻo của núi rừng… tôi đã có một giấc ngủ ngon trước ngày vượt đèo.

Sau ki ăn cơm sáng cùng cả nhà, chia tay gia đình cô chú … tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng hôm nay sẽ là một ngày dài, nhưng tôi không nghĩ nó lại dài đến thế.

Nguyên một ngày trời, từ 8h sáng tới 5h chiều tôi mới có mặt ở đỉnh đèo Ô Qúy Hồ, có những khoảnh khắc tôi cảm thấy nản lòng, đèo ở dãy Hoàng Liên Sơn cao quá, dốc ở dãy Hoàng Liên Sơn dài quá… tôi nghĩ rằng trên đường đi sẽ tìm được quán ăn, nhưng không như dự tính, tôi không mua được cơm để ăn trưa, vẫn may là còn gói mì hảo hảo, tôi lấy ra ngồi bên vệ đường vừa nhai vừa ngắm nhìn con đường mình vừa đi qua, xa xa là những trại nuôi cá hồi, cá tầm…

Có những khoảnh khắc tôi tự hỏi mình :”Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?”. Có bao giờ bạn tự hỏi điều đó, khi bạn gặp một khó khăn thách thức nào đó khiến bạn mệt mõi không? Tôi thì nhiều lần lắm, hết lần này đến lần khác, và một trong những ngày đỉnh điểm đó là ngày tôi vượt đèo Ô Quý Hồ.

Nhưng lần này tôi không còn tiêu cực nhiều như khi vượt đèo Pha Đin nữa, tôi đã ý thức được rằng núi đồi miền Bắc thực sự đáng sợ, tôi đã trải qua trận ốm ở Lai Châu, tôi cũng đã rèn luyện mình nhiều ngày qua, tôi đã lì lợm hơn…

Có mấy anh xe tải đi qua và ra hiệu vẫy tay hỏi tôi có muốn cho xe đạp lên để đi nhờ không?

Tôi đã lắc đầu.

“Có thế chứ!” – không nhớ tôi có động viên mình lúc đó như thế không? Nhưng bất cứ lúc nào tôi can đảm dám đương đầu với thử thách, tôi nghĩ tôi cũng nên thưởng cho mình một lời khen ngợi.

Không có cái gì ăn thì đã đành, đi được 2/3 đường thì tôi hết sạch nước, cứ lững thững dắt bộ, dắt bộ, dắt bộ. Tôi phải sáng tạo ra trò đếm cột mốc trên đường, nhìn số 40 – 30 – 20 dài quá tôi chia nhỏ thành 5km một, và mỗi lần vượt qua 5km một là một lần tôi tự ăn mừng chiến thắng…

Aha! Đúng rồi! Có thế mà tôi cũng quên, một bài học mà tôi đã quá nhuần nhuyễn, ngày nào tôi cũng chơi trò đó, mỗi ngày đạp xe 80km, có ngày đạp 100km, từ sáng tới chiều tối… nếu không có trò đó chắc tôi bỏ cuộc lâu rồi.

Tôi chia nhỏ từng chặng, tôi vượt qua từng thử thách nhỏ, để đánh lừa tâm lý của mình thôi, động viên nó…

Đi được 2/3 quãng đường khát khô cổ, may quá tôi thấy một khuôn viên khang trang, tôi liền chạy vào mà chẳng còn ngần ngại gì nữa :”Chị ơi, em khát quá chị cho em xin cốc nước!”

Bạn biết không, tôi đã làm điều đó ở khắp Việt Nam này: xin nước, xin chỗ ngủ… và nếu may mắn được cho hai thứ đó thì tôi thường sẽ được tặng một bữa cơm tối.

Trở về với con đèo, có những lúc mệt mỏi, tôi ngồi xuống để nghỉ, có những lúc đói bụng, tôi dặn lòng mình vượt qua, có những lúc sợ hết hồn vía khi rắn bò qua trước xe mình, có những lúc nhìn thấy đỉnh đèo kia rồi mà đi mãi, đi mãi, đi mãi vẫn không tới… rồi cuối cùng thì mọi khó khăn thử thách cũng qua.

Tôi lên đến đỉnh đèo tầm 5h chiều, nhìn xuống bên dưới là trùng trùng điệp điệp núi non, những con đường tôi đi qua giờ chỉ bé xíu như sợi chỉ. Tôi tạt vào quán nước, thưởng cho mình một xiên thịt nướng, hai quả trứng luộc, một cái cơm lam và ngắm nhìn hoàng hôn ở một trong những nơi ngắm hoàng hôn trên núi đẹp nhất mà tôi từng biết.

Napoleon Hills thường nói rằng :”Ẩn chứa đằng sau mỗi thử thách, thất bại luôn là một mầm mống của thành công”. Với tôi thành công ngày hôm ấy là đã vượt qua chính mình, vượt qua cái con người lười biếng, đã lắc đầu với những lời mời cho xe đạp lên ô tô, đã chinh phục được một trong những con đèo dài nhất miền núi phía Bắc.

Để mỗi khi gặp khó khăn thử thách, ví dụ như khi đạp xe qua một con đèo nào đó, tôi lại nhớ tới ngày hôm ấy và tự nhủ lòng :”Dài như đèo Ô Quý Hồ còn qua được thì…”

Ngẫm lại mới thấy, niềm tin giới hạn bên trong chính là thứ đã nhốt tôi trong chiếc hộp tối cũ kĩ của mình…