Lần đầu tiên xuất ngoại của bạn thế nào?

Lần đầu tiên xuất ngoại của mình thì… thật khó diễn tả.

Sau khi hoàn thành tỉnh thứ 63 của Việt Nam, về Đà Lạt nghỉ ngơi, xong mình chán chường về Sài Gòn bắt xe đi Campuchia.

Lúc đấy mua vé cho người và xe đạp xong còn: $10 trong người, sang đến Phnom Penh ngơ ngác khi nhìn thấy toàn chữ oằn tà là vằn thiếu thốn tiếng Anh kinh khủng. Hoảng sợ, mình đi tìm xin ngủ nhờ thôi chứ làm gì còn đủ tiền, mua xong cái sim $2 là còn 8$…

Lóc cóc đi kiếm được một khuôn viên cắm trại, trời thì mưa gió, đêm đầu tiên ở cái thành phố Phnom Penh u buồn, tối tăm ấy…

Đã thế, sáng hôm sau ngủ dậy, xe vẫn còn, nhưng ôi… đau bụng. Đau bụng buổi sáng, kiểu, thật sự khó tả, vội vàng thu lều, đạp quanh phố xin đi WC nhờ mấy nơi không được, xong cuối cùng, ơn giời, tìm thấy cái 7eleven, lao vào và nó có toilet. Trời ơi, lần đầu tiên mình gặp chân ái cuộc đời: 7eleven là trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế đó.

Khi mình bước ra, bụng đói meo, lúc đấy không nhớ là mua cái gì để ăn nữa, nhưng hôm đó lang thang… chờ tiền quảng cáo chị khách hàng gửi sang. Gần 8 triệu tiền bán quảng cáo trên blog Dulichbui24 là đi được một đoạn dài. Trưa hôm đó nhận được tiền, mình lao ngay đến cây ATM rút tiền, tìm một hostel để thuê – tên nó là Mad Monkey Hostel (một chuỗi hostel nổi tiếng khắp Campuchia và Đông Nam Á).

Đến đó, mình tiêu tiền như là đang giàu có lắm, uống bia, mua vé xe đi Koh Rong Saloem vì lời giới thiệu của cô bạn người Anh…

Xong cũng ở thành phố đó mình bật ngửa người ra khi trong buổi party đang rất vui vẻ, một anh bạn trẻ người Campuchia (trước lúc đó rất vui vẻ) nhưng sau khi biết mình người Việt Nam đã nói thẳng vào mặt mình: I HATE VIETNAM!

Mình kiểu :”Wat the ****? Có chuyện quái gì vậy?”

Cậu bạn đó làm mình hoang mang, đặt một dấu hỏi về những câu chuyện lịch sử Việt Nam giúp Campuchia chiến thắng quân Pol Pot cơ mà?

Điều đó đã dẫn mình đến hành trình tìm hiểu về lịch sử đau thương u buồn của người dân Campuchia, khi những người lãnh đạo Cộng Sản Khmer đã bắt trí thức về vùng nông thôn làm việc, cướp, giết đồng bào mình… và hơn 1/4 lượng người ở Campuchia đã bị giết trong giai đoạn từ năm 1979 – 1985.

Mình đã rất tức giận khi đến The Killing Field – Cánh đồng chết nơi quân Polpot đã giết hại người dân Campuchia vô tội vì lý tưởng bệnh hoạn của những tên cầm đầu.

Mình cũng thấy một Koh Rong rất nhộn nhịp, một Siem Riep với quần thể đế chế cổ Angkor (bao gồm Angkor Wat – Angkor Thom) vô cùng kì vỹ, hay Sambor Prekuk – nơi có khu đền Hindu cổ của Vương quốc Chân Lạp, tiền thân của đế chế Angkor nằm lặng yên trong trừng.

Mình thấy cả những người Việt sống lênh đênh trên con nước ở Biển Hồ, không nước sạch, không đất đai, không giấy tờ tùy thân, không điện, không chữ… thật vô cùng đáng thương.

Đó là đất nước đầu tiên, lần xuất ngoại đầu tiên của mình… Nó mở ra cho mình một góc nhìn rất mới về thế giỡí xung quanh. Nó truyền cho mình nguồn cảm hứng sống. Mình mong được quay lại đó trong năm nay.