Tôi đã từng là một cậu trai sống không mục tiêu, không hoài bão, tôi cũng đã có lúc phát chán ngán và nghĩ tới việc kết thúc cuộc sống này vào năm cấp 3… rồi tôi đi làm từ sớm, khi còn là sinh viên năm thứ 3, lúc bạn bè đang trên ghế nhà trường tôi đã bắt đầu công việc full-time marketing online đầu tiên của mình…

Sau đó một năm, năm 22 tuổi trở về Hải Phòng làm Phó giám đốc quản lý một đội vệ sinh công nghiệp cho công ty của cậu, tham gia các hội nhóm BNI ngày ngày gặp gỡ các anh chị chủ doanh nghiệp tuổi Cha Chú mình, tham gia các buổi kết nối cùng anh chị, đi bar sàn cùng đám bạn, nhảy vào những cuộc tình chóng vánh với vẻ bóng bẩy hào nhoáng của mình…

Tôi đã từng là một đứa sống rất tệ, tệ hơn bây giờ rất nhiều: ích kỷ, sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai chứ không để họ làm tổn thương mình… và tôi mang trong mình rất nhiều tổn thương trong những năm tháng đó.

Nhìn lại hành trình 10 năm đã qua, tôi thấy thật may mắn vì hôm nay mình có một công việc đúng đam mê, đúng sở trường, tạo ra giá trị xã hội và có cơ hội giúp tôi tự do tài chính vào một ngày không xa. Tôi có một gia đình nhỏ với người vợ hiểu biết, biết chăm lo vun vén cho gia đình, một cô con gái nhỏ ngoan ngoãn hiếu thảo, môi trường sống tốt, những người bạn, cộng sự và những người thầy tuyệt vời…

Dù còn nhiều khó khăn, còn nhiều việc cần làm nhưng so với mình của 10 năm trước tôi thấy mình đã có một bước tiến khá xa, có những thứ tôi chưa từng mơ về.

Tối qua khi đang tập thể dục, tôi chia sẻ với vợ rằng :”Tập thể dục đã thay đổi cuộc đời anh đấy!” – tôi muốn khích lệ cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện vì nó đúng là một trải nghiệm “thay đổi cuộc đời”. Và tôi chợt nghĩ ra ý tưởng, ngoài tập thể dục ra thì còn rất nhiều trải nghiệm khác đã thay đổi cuộc đời tôi.

Đó là lý do tôi quyết định chia sẻ những điều này, hy vọng rằng nó giúp ích cho ai đó, đặc biệt là các bạn trẻ và những người đang loay hoay, những người đã từng như tôi: chìm trong bóng tối.

Có một bài học quan trọng mà tôi muốn chia sẻ là: thế giới này được quyết định bởi chính những suy nghĩ ở bên trong tâm trí của chúng ta. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Tôi sẽ bắt đầu bài viết của mình ngay đây.

1. Làm chủ cuộc sống, làm điều mình yêu thích

Như đã kể ở bên trên, năm cấp 3 gia đình tôi lục đục, những trận cãi vã, bạn biết không, tôi đã từng lao vào đánh nhau với cả Cha mình để bảo vệ Mẹ… dưới sự chứng kiến của hàng xóm… Và sau đó, tôi không còn dám ngẩng mặt để nhìn ai khi bước ra phố, tôi lảng tránh mọi người, tôi cảm thấy xấu hổ…

Tôi cũng từng nghĩ tới cái chết, thật may mắn là tôi không làm cái điều ngu ngốc đó, nhờ việc tôi viết nhật ký, viết blog… tôi đã vô tình thực hành một phương pháp chữa lành.

Nhưng trải nghiệm thực sự thay đổi cuộc đời tôi là khi tôi được một bài văn 8 điểm, tôi còn nhớ đó là một bài văn nghị luận xã hội nói về việc tiêu cực trong giáo dục. Và tôi đã khám phá ra một điểm mạnh của mình, lời động viên của cô giáo giúp tôi tìm thấy tình yêu trong cuộc sống… Và tôi đã bắt đầu hành trình làm chủ cuộc sống và theo đuổi mình yêu thích từ năm cấp 3.

Nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn, vì khi đó tôi trốn học triền miên, tôi nghĩ mình là một trong những đứa trốn học nhiều nhất trường, tôi trống đối, bất cần, 7h vào lớp thì 7h5 – 7h10 tôi lững thững bước vào lớp, tay cầm chiếc bánh mì, vừa nhai vừa xin phép cô gíao vào lớp.

Tôi trốn tiết, đi chơi game từ sáng tới tối, bỏ nhà đi mấy ngày không về… tôi không tự hào về điều đó vì ai cũng có những quãng thời gian nông nổi tuổi trẻ, nhưng may mắn là nhờ gia đình lục đục… tôi được quyền tự quyết định cuộc đời mình: tôi làm điều mình yêu thích, tôi viết lách, tôi vẽ graffiti, tôi chơi game và tiếp cận với internet từ sớm.

Sau này may mắn hơn khi tôi nghe bài chia sẻ của Steve Jobs trong lễ tốt nghiệp ở đại học Standford, trong 3 điều ông chia sẻ tôi nhận ra Steve Jobs cũng nghỉ học từ sớm và ông nói rằng điều đó là may mắn vì ông có thời gian tập trung cho những thứ ông yêu thích mà không mất thời gian cho các môn học khác.

Và khi làm điều mình yêu thích, chúng ta sẽ tập trung, quên thời gian, chúng ta ở trong trạng thái “dòng chảy” (flow) sáng tạo, đó là nơi sản sinh ra những điều tuyệt vời.

2. Bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm cuộc sống

Sau khi làm điều mình thích, khi tốt nghiệp cấp 3 tôi chộp vội lấy giấy mời của một trường cao đẳng ở xa tít ngoại ô và nắm lấy cơ hội rời ngôi nhà của mình. Đó là một trải nghiệm kiểu “đi cho xa cái nơi chán ngắt này”… nhưng lại là một may mắn nữa với tôi, tôi có cơ hội để tự lập và tiếp xúc với những điều mới mẻ.

Tôi cùng bạn bè chơi Graffiti, tôi viết lách cùng những người bạn trong tạp chí thời trang đường phố, tôi thi trượt trường Học viện báo chí tuyên truyền nhưng tôi vẫn theo đuổi ước mơ viết lách và trở thành phóng viên theo cách của riêng mình.

Tôi thích marketing nên tìm hiểu và học nó từ sớm, tôi làm thêm, viết lách, khởi nghiệp cùng bạn, vừa làm vừa học và nắm lấy mọi cơ hội để có thể học điều đó. Và kết quả là năm 3 tôi đã có công việc full-time marketing đầu tiên.

Sau đó cậu tôi nói tôi có thể về Hải Phòng làm cùng cậu, tôi không do dự nhiều mà quyết định nhận lời ngay.

Rồi sau này đi xuyên Việt, xuyên Đông Nam Á, khởi nghiệp…vv

Tôi nhận thấy có một thứ đã thay đổi cuộc đời tôi ở đó :”Dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình!”.

Tôi có lo sợ khi làm những việc đó không? Tôi lo sợ chứ! Tôi không phải đứa sinh ra đã có máu liều, mà việc đó tới từ việc chủ động làm những điều mình sợ hãi, chủ động vượt qua sự sợ hãi của mình, từng bước, từng bước một và tôi can đảm hơn, tự tin hơn.

Bước ra khỏi vùng an toàn, thử những điều mới mẻ là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời tôi.

Hình vẽ này minh họa cho rằng nếu chúng ta muốn có những thứ chúng ta chưa có, chúng ta cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dù đó là bất cứ điều gì, một chiếc xe, một ngôi nhà, một công việc mơ ước, một người thương đúng như mong ước của mình, hiểu biết, sức khỏe, tài chính, cảm xúc, tính cách, tầm nhìn… chúng ta cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

3. Xác định một mục đích, mục tiêu rõ ràng

Một trải nghiệm quan trọng nữa đã thay đổi cuộc đời tôi cách đây 10 năm và một lần nữa thay đổi cuộc đời tôi cách đây hơn 2 năm đó là: xác định rõ ràng về cuộc sống mà tôi mơ ước.

Cách đây 10 năm tôi chưa biết điều đó, chưa có sự rõ ràng, tôi trăn trở với những câu hỏi như :”Mình là ai? Mình sinh ra/sống để làm gì?” – lúc đó mục tiêu và mục đích của tôi chỉ đơn giản là: trả lời những câu hỏi đó và trải nghiệm cuộc sống để mở rộng hiểu biết. Nhưng nếu được quay trở lại ngày đó, tôi không thay đổi gì mà chỉ làm rõ hơn những câu hỏi sau:

+ Tôi đã có những gì trong đời?

+ 5-10-20 năm nữa, nếu mọi điểm yếu đều được hoàn thiện, mọi khó khăn trước mắt đều có thể vượt qua thì tôi sẽ là người như thế nào? Tôi đang sống ở đâu? Với ai? Cuộc sống khi đó như thế nào? Tôi hình dung rõ ràng ra điều đó?

+ Mỗi người khi chết đều sẽ có một đoạn điếu văn nói về cuộc đời của người đó phải không? Ngày tôi chết, tôi muốn mọi người đọc trong bài điếu văn về mình như thế nào?

+ Tôi cần làm gì để đạt được điều đó? Liệt kê hết ra những câu hỏi của mình và trả lời từng câu một, thật rõ ràng. Nếu thiếu sự rõ ràng tôi (đã) mất rất nhiều thời gian, rõ ràng giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy những gì mình cần.

Đó là những câu hỏi giúp tôi rõ ràng về mục đích sống của mình, tôi không còn là một gã lang thang lạc lối trong vô định nữa, tôi biết rõ mình muốn trở thành ai và việc còn lại là kiên định, kiên trì để thực hiện điều đó.

Ở đây nhấn mạnh thêm ý: mỗi chúng ta đều có quyền làm chủ cuộc đời của chính mình. Hãy chủ động thiết kế cuộc đời mình mong ước. Hãy xây dựng công trình cho chính mình, dù bạn muốn trở thành một nghệ sĩ, một thầy tu, một doanh nhân, một nhà hoạt động xã hội, diễn viên, giáo viên, một người thợ sửa xe, cắt tóc…vv hay bất cứ ai – hãy nghĩ về con người bạn muốn trở thành, lên kế hoạch và hành động bền bỉ để trở thành con người đó.

Như trồng một cái cây, bạn nên suy nghĩ trước xem bạn muốn ăn quả gì, rồi chọn đất, chọn hạt, trồng, chăm sóc nó thường xuyên và kiên nhẫn chờ hái quả. Ở đây hành động là sự khác biệt. Nhiều người có ước mơ, nhiều người có kế hoạch, nhưng chỉ những người HÀNH ĐỘNG và HÀNH ĐỘNG BỀN BỈ, KIÊN TRÌ, KHÔNG BỎ CUỘC mới đạt được điều họ mong ước.

Những câu hỏi trên thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi và sự nghiệp của tôi, tôi biết ơn Brain Tracy vì đã chia sẻ câu hỏi số 2 và số 3 trong cuốn sách Nghệ thuật quản lý thời gian – trải nghiệm đọc cuốn sách và trả lời câu hỏi đó đã thay đổi sự nghiệp của tôi.

4. Đi du lịch

Làm thế nào để chúng ta có tầm nhìn đủ lớn nếu bạn cũng như tôi: sinh ra và lớn lên ở quê? Liệu điều đó có ảnh hưởng tới tầm nhìn của chúng ta không? Chắc chắn có!

Và một quyết định khác đã thay đổi cuộc đời tôi: đi du lịch. Du lịch giúp tôi mở mang tầm mắt, du lịch giúp tôi tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, hiểu biết hơn, sáng tạo hơn, nhiều bạn bè và mối quan hệ hơn…

Có mấy trải nghiệm du lịch đáng nhớ đã thay đổi cuộc đời tôi như thế này:

+ Tôi đi xuyên Việt Năm 22 tuổi, và tôi thấy quê hương mình thật đẹp, tôi thấy thế giới này thật rộng lớn, tôi gặp những con người tuyệt vời – những người đã thay đổi cuộc đời tôi bằng tầm nhìn của họ, như anh Lâm (người Thầy, người Mentor đầu đời của tôi)… tôi nghe những câu chuyện về Thuyền Nhân Việt Nam từ Mẹ của một người anh ở Đà Lạt (cô là trưởng khoa ngoại ngữ cao đẳng/đại học sư phạm Đà Lạt)…

+ Tôi đi xuyên Việt năm 23 tuổi và tôi tiếp tục gặp những con người đặc biệt ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam, mỗi người tôi gặp họ đều là những người Thầy dạy tôi điều gì đó trong cuộc sống: thầy Hùng Thái Hà Book, anh Tâm Ngô Đồng đạp xe xuyên Việt/đi bộ các tỉnh thành Việt Nam, Thành Nam đi bộ xuyên Việt, anh Dũng chạy bộ xuyên Việt và rất nhiều người khác nữa… họ truyền cho tôi nguồn cảm hứng

+ Tôi đi du lịch ở nước ngoài, tôi nhìn thấy những kì quan vĩ đại như Angkor Wat, tôi nghe câu chuyện “Diệt chủng Khmer Đỏ” ở “Cánh đồng chết (Killing Field) và tôi thấy giận giữ/tức giận trước cái ác – trải nghiệm đó khiến tôi quyết định mình sẽ không ở cùng phe với cái ác. Tôi nghĩ chỉ riêng trải nghiệm đó thôi đã thay đổi cuộc đời mình…

+ Tôi đến các quốc gia khác, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo… đều có những câu chuyện, những điều thú vị để tôi học hỏi… Những điều đó giúp tôi mở rộng tầm nhìn của mình, tôi nghĩ nó vẫn còn rất hạn hẹp khi tôi mới đi một góc thế giới, nhưng cũng may mắn là tôi có những hành trình trải nghiệm đi vào bên trong mình…

+ Một điều thú vị nữa mà du lịch đã thay đổi cuộc đời tôi: đó là sự tử tế của con người. Những người dân ở khắp Đông Nam Á họ giúp đỡ tôi, cho tôi ngủ nhờ, mời tôi ăn, giúp đỡ tôi nhiệt tình, dù họ là một gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, hay ở đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung, miền Nam, miền Tây, Tây Nguyên, hay Thái Lan, Lào, Cambodia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Indonesia…vv

Du lịch đã thay đổi cuộc đời tôi (khi nói về du lịch tôi sẽ nói về 2 hình thức: xê dịch ở bên ngoài khám phá Thế giới hữu hình và đi vào bên trong khám phá Thế giới vô hình bên trong con người mình)

Đọc sách

Tập thể dục

Tình nguyện, giúp đỡ người khác

Chia sẻ hiểu biết của mình

Ăn thuần thực vật

Học tập trở lại ở độ tuổi 30

Dậy sớm

Biết tới quy luật nhân – quả

Sửa đổi, hoàn thiện bản thân

Đạp xe đường dài

Có cho mình 1 người thầy cố vấn

Viết nhật ký ghi nhận thành công và thực hành lòng biết ơn