“Anh không cần em giúp lại anh, nếu em giúp đỡ lại anh thì việc anh giúp đỡ em ngày hôm nay sẽ không còn ý nghĩa nữa. Anh giúp em, anh muốn em đi giúp đỡ người khác…” – đó là lời chia sẻ của một người anh mà mình đã từng gặp ở Gia Lai trong hành trình khám phá Việt Nam năm 2014 & 2015.

Bạn sẽ làm gì khi một ai đó giúp đỡ bạn?

Câu nói của người Anh ở trên là một bước ngoặt trong cuộc đời mình, mình nhận thấy mình đã nhận sự giúp đỡ của rất nhiều người trên khắp Việt Nam và mình cần phải làm gì đó để đáp đền lại sự tử tế mà mình đã được nhận, nhưng không phải là tìm cách báo đáp lại sự tử tế đó (mình vẫn sẽ làm thế khi có cơ hội), mà mình sẽ mang theo cả sự tử tế đó để chia sẻ với mọi người…

Đó là một trong những động lực quan trọng thôi thức mình tham gia các hoạt động cộng đồng, hay giúp đỡ người khác…

Mình của trước đây là một câu trai nhút nhát, không dám mơ, không dám sống, mình thiếu niềm tin vào con người, trong mình đầy hoài nghi về sự tử tế của người khác, mình ích kỷ chỉ biết tới bản thân…

“Làm gì có người tốt như thế! Chắc họ định lừa mình điều gì đây?” – mình đã từng nghĩ như thế…

Cho tới khi đi xuyên Việt, mình nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, thời gian đầu mình nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên, mình tìm cách để báo đáp những người đã giúp đỡ mình, mình không thích cảm giác mắc nợ ai đó, nhưng sau khi gặp người anh ở Gia Lai, mình đã nhận ra rằng có một cách thú vị hơn nữa để báo đáp lại sự giúp đỡ của họ – đó là đáp đền.

Bạn nghĩ thế nào về văn hóa đáp đền?

Với cá nhân mình đáp đền có thể giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mình từng xem một video rất hay nói về văn hóa này: một ai đó được giúp đỡ khi khó khăn, và họ cảm thấy tươi mới hơn, họ lại đi giúp đỡ những người khác, cứ thế, cứ thế, sự tử tế được tiếp nối…

Và mình mong nhìn thấy điều đó ở trên đời.

Chúng ta giúp đỡ ai đó và không mong nhận lại, và chia sẻ với họ về văn hóa đáp đền…

Một ví dụ sinh động nữa mà mình học được về Đáp đền là ở các Thầy Cô tại Viện lãnh đạo ABG – Họ là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình, họ dành thời gian chia sẻ, truyền cảm hứng với những người trẻ như tụi mình… vì điều gì?

Vì văn hóa đáp đền!

Vì họ đã từng nhận được sự giúp đỡ trong hành trình của mình, vì họ cảm thấy biết ơn những gì đến trong đời họ và họ muốn chia sẻ điều đó với người khác… họ muốn làm cho Việt Nam đáng yêu hơn, tốt đẹp hơn một chút, mỗi ngày…

Có cần phải thật sự giàu có mới có thể giúp đỡ ai đó? Làm điều gì đó có ích?

Mình thấy không cần!

Mình đã từng bắt đầu những hoạt động cộng đồng khi còn là một cậu nhân viên văn phòng: mình kêu gọi mọi người trong công ty góp 1 bữa trưa, lần đó góp được hơn 1 triệu đồng mua tất, mũ len cho bọn trẻ ở Cột Mốc…

Mình từng đạp xe gây quỹ, mình cùng bạn bè vẽ tranh trên đá, gần đây nhất mình tổ chức webinar chia sẻ kiến thức và gây quỹ…

Mình thấy ai cũng có thể làm những điều nhỏ bé như… mua một mớ rau ở chợ và không mặc cả, không lấy lại tiền thừa…

Tip tiền thừa cho anh bạn lái xe grab…

Nói lời cảm ơn với ai đó….

Nhắc ai đó rằng họ quên gạt chân trống xe máy…

Nói một lời chúc…

Một lời cảm ơn tới ai đó…

Cùng nhau lan tỏa sự tử tế bạn nhé!!!

Mình tìm thấy một tấm ảnh rất thú vị về “Văn hóa đáp đền” (Pay it forward).