Tôi đang cảm thấy biết ơn vì những gì mình được nhận, những nhân duyên đến trong cuộc đời này, nó đúng như tên gọi mà tôi đặt cho công ty của mình – Wonderful Vietnam, đó là cách tôi cảm nhận Cuộc sống và Thế giới này: mọi thứ thật diệu kì.

Ngày hôm qua tôi đã thực sự ngỡ ngàng sau khoảng hơn 2 năm tập trung phát triển bản thân, tôi đã từ một đứa tâm hồn trên mây, cuộc sống rối như một mớ tơ vò, 30 tuổi, nợ mấy trăm triệu vì khởi nghiệp thất bại, khủng hoảng đại dịch, cộng với nhiều vết thương bên trong mình…

Tôi nhớ, đã có lúc tôi ngồi trên tầng 9 mái nhà, hút cần, nhìn ngắm thành phố về đêm mà trong lòng cảm thấy cô đơn vô cùng, rồi tôi ôm đàn, vừa hát, vừa khóc.

Mười mấy tuổi, tôi từng nghĩ tới cái chết, vì chán nản những cuộc cãi vã chiến tranh trong gia đình.

Tôi bước vào nhiều mối quan hệ tình cảm với những tổn thương chưa được chữa lành và tôi tiếp tục gặp hết thất bại này tới thất bại khác, những vết thương chồng chéo lên nhau…

Tôi bắt đầu công việc kinh doanh, cũng với những tổn thương và sự thiếu hiểu biết về cuộc sống, về các mối quan hệ… tôi tiếp tục thất bại.

Có thể nói rằng, 30 năm đầu đời, ngập ngụa trong thất bại. Có những lúc chúng ngập tới chân, có lúc tới cổ, cũng có lúc vượt quá đầu, tôi tưởng mình đã bị nhấn chìm…

Nhưng may mắn cho cuộc đời tôi, có 1 thứ đã cứu cuộc đời tôi, đó là: tình yêu, đam mê.

Ngày cấp 3: một sự động viên của cô giáo dạy văn với bài văn 8đ với chi chít lỗi chính tả đã cứu tôi khỏi bóng tối đổ vỡ gia đình. Kể từ đó tôi luôn theo đuổi những gì mình yêu thích, tôi tự chủ cuộc sống của mình.

Bố Mẹ tôi đều là những người thợ lành nghề, gia đình, họ hàng tôi không có ai là chủ doanh nghiệp, trình độ giáo dục của tôi nếu xét công bằng cũng chỉ ở nhóm THPT. Tôi không dám mơ ước lớn lao, có lần tôi nói với bạn mình rằng :”Tớ đã từng rất hèn nhát, đến mơ tớ cũng không dám mơ ước”.

Nhưng sau đó, tôi may mắn đọc 1 cuốn sách đã thay đổi cuộc đời mình, cuốn sách đó dẫn tôi đến với hành trình trở thành doanh nhân ngày hôm nay, đó là cuốn Cha giàu – Cha nghèo (tập 1).

Trong cuốn sách đó Robert Kiyosaki đã trao cho tôi và rất nhiều người khác ý tưởng rằng: bạn không cần phải xuất thân gia đình có nền tảng giáo dục tốt, bạn cũng không cần phải con ông cháu cha, dù bạn là ai bạn vẫn có thể vươn lên để nắm lấy cơ hội làm chủ cuộc đời mình…

Đó là một tư duy đã thay đổi cuộc đời tôi, khái niệm Kim Tứ Đồ đã mở ra cho tôi một tầm nhìn mới, tôi nhận ra nếu mình muốn có sự tự do, sự tự chủ, thì con đường tự kinh doanh, làm chủ và đầu tư là điều mình cần hướng tới. Ngày đó 21 tuổi, với tư duy hồi đó, tôi cũng chưa tin lắm vào điều mình có thể làm. Nhưng tôi gieo vào tâm trí mình một ý niệm về sự tự do, một cuộc sống đủ đầy và trên hết là một cuộc sống hạnh phúc (điều tôi đã mất sau khi gia đình chia tay).

Nhưng sau đó, tôi bắt đầu những hành trình để xây dựng sự tự tin của mình, hết lần này đến lần khác tôi nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình, tôi nắm lấy các cơ hội để SỐNG MỘT ĐỜI Ý NGHĨA NHẤT theo phong cách YOLO (you only live one live), tôi về làm cùng cậu, đi xe máy xuyên Việt, vào Đà Nẵng sống, vào Sài Gòn bán nước mía vỉa hè, đi đạp xe xuyên Việt, đạp xe qua 11 nước Đông Nam Á, bắt đầu tự kinh doanh, khởi nghiệp…vv

Thất bại hết lần này đến lần khác, lên bờ, xuống ruộng, ngày bé đầu gối tôi chi chít sẹo vì chạy nhảy nhiều, thì lớn lên, tâm hồn tôi cũng chi chít sẹo, vì thất bại nhiều.

Nhưng nếu có 1 thứ quý giá nhất, một tài sản quý giá nhất mà ngày hôm nay tôi có, giá trị hơn cả tiền bạc, những danh xưng… thì đó là SỰ TỰ TIN. Sau từng ấy hành trình, tôi tin rằng tôi có thể làm được nếu tôi thực sự mong muốn.

Sự tự tin của tôi không giống như sự tự tin khi vừa đọc xong một cuốn sách, hay tham gia một lớp học ở đó người ta truyền cảm hứng cho bạn. Mà sự tự tin đó đến từ những hành trình rất nhỏ, bước từng bước, trong hơn 10 năm qua, từ một người nhút nhát, nghĩ rằng mình chẳng có tài cán gì, con nhà hộ cận nghèo…

Và bạn cũng có thể có sự tự tin đó, bằng cách: bước từng bước một. Hãy thử đặt cho mình một mục tiêu: mỗi ngày làm 1 điều gì đó mà trước đây bạn cảm thấy sợ hãi, vượt qua chính mình từng chút, từng chút một. Có ai đó nói rằng chỉ cần tốt lên 1% mỗi ngày, chỉ cần bạn tiếp tục tiến hóa, phát triển, không dừng lại, tôi tin rằng bạn sẽ tự tin hơn vào chính bản thân mình, sống thật với chính mình, tìm thấy sự bình an, hạnh phúc. Và đó có phải là định nghĩa thành công của bạn?

Tôi nghĩ rằng: vượt ra khỏi vùng an toàn (một chút thôi cũng được) – trải nghiệm – thất bại – học hỏi từ thất bại. Và lặp đi lặp lại hành trình đó nhiều lần có thể là quy trình mô tả lại những gì tôi đã trải qua. Và ý thức rằng thất bại, khó khăn là một phần không thể thiếu của hành trình, nó như 2 mặt của đồng xu và việc cần làm là vượt qua. Có lẽ đó là cách thức để gia tăng sự tự tin?

Cũng có thể ví hành trình đó với việc đạp xe, tôi kể với một người bạn tâm giao của mình rằng :”Trước khi đi đạp xe qua các tỉnh thành Việt Nam, tớ chỉ nghĩ mình đi từ Hà Nội vào Sài Gòn thôi là đã tốt lắm rồi. Trước khi đạp xe qua 11 nước Đông Nam Á tớ chỉ nghĩ mình đi qua 3 nước Đông Dương đã làm tốt lắm rồi”. Nhưng thực tế không phải vậy, cứ mỗi ngày, mỗi lần vượt qua một khó khăn, một thử thách, một thất bại tạm thời, sự tự tin của tôi lại tăng lên.

Và tôi khám phá ra khả năng của mình không hề giới hạn như mình nghĩ. Mình có thể làm được nhiều hơn thế. Đó có lẽ là một món quà vô giá mà sự tự tin mang lại.

Tôi viết bài này, mong chia sẻ đến bạn, dù bạn là ai, một bạn trẻ đang mông lung trước tương lai của mình. Hay bạn đã 30 và bạn đang khủng hoảng khi thấy bạn bè mình đang thành công, có nhà, có xe, có gia đình và mình thì vẫn đang loay hoay. Hay bạn đã tứ tuần, thậm chí ngũ tuần và đang bắt đầu thứ gì đó mới, phải làm lại từ đầu sau những cuộc khủng hoảng. Tôi tin rằng, chỉ cần còn sống, còn kiên trì, không bỏ cuộc, luôn có cơ hội để chúng ta làm lại.

Tóm tắt lại nội dung: món quà thay đổi cuộc đời tôi là ý niệm rằng khả năng của chúng ta không giới hạn như những gì ta nghĩ, mà chính cách nghĩ đã giới hạn sự phong phú trong cuộc đời chúng ta. Ước mơ, nhỏ hay lớn không quan trọng, bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì thực hiện nó – đó là cách tôi có được sự tự tin trong những ngày còn trẻ. Và sự tự tin đó là nền móng của những hành động của tôi đến hết cuộc đời.

Và tôi luôn sẵn sàng làm bạn, chia sẻ với bạn những gì tôi biết nếu bạn cần một người để tâm sự. Vì đam mê lớn nhất của tôi là: chia sẻ và giúp đỡ người khác, nên bạn đừng ngại nếu muốn hỏi tôi điều gì đó.

Tôi sẽ tiếp tục viết nhiều hơn khi có thời gian.

Biết ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bài viết này, đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của bạn, hoặc thắc mắc của bạn ở dưới comment nhé!

Chúc bạn khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc!

Trần Việt Anh.