Ngày 22 tuổi, khi ấy tôi mặc vest, đi giày tây, ngày ngày giao thiệp với những anh/chị chủ doanh nghiệp hơn mình 10 20 30 tuổi, có người hơn tuổi mẹ mình ở BNI.

Sau một thời gian sống trong chiếc vỏ ngoài hào nhoáng, tôi nhận ra đó không phải là mình. Tôi quyết định rời bỏ cuộc sống ấy, và đi tìm con người thật của mình.

Tôi gói ghém hành trang là vài bộ quần áo, những cuốn sách tôi yêu thích, đôi giày, nhét đầy chúng vào trong balo 60L, buộc sau đuôi xe máy, kèm theo chiếc laptop sau lưng và lên đường.

Hôm nay, 15/8/2021, đúng 8 năm (15/8/2013) ngày tôi rời khỏi Hải Phòng, đi Đà Nẵng và sau đó là Sài Gòn. Chuyến xuyên Việt đầu tiên trong đời. Và những năm sau đó tôi luôn chọn ngày này để bắt đầu một hành trình mới:

15/8/2013: rời khỏi nhà đi xuyên Việt lần đầu tiên
15/8/2014: đạp xe xuyên Việt
15/8/2015: đạp xe Đông Nam Á

Nay ngồi tĩnh lặng ngoài vườn, tôi mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng đó, những ngày ngây thơ và dại khờ, với những suy nghĩ rất ngộ nghĩnh :”Đi để thấy, để hiểu về cuộc sống, quê hương mình, và cũng để tìm chính mình”.

Tôi mỉm cười vì may mắn là mình đã đi tìm lời giải cho những thắc mắc tò mò thời trẻ trâu đó. Những giấc mơ ngày nào đều đã trở thành hiện thực, và cứ thế lớn lên, mỗi ngày.

Nếu có ai đó hỏi lý do, hay làm thế nào? Chỉ một lý do duy nhất: dám mơ, dám sống.

“Ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu ta không làm gì cả!”

“Nếu bạn không có một kế hoạch cho cuộc đời mình, nghĩa là bạn đang nằm trong kế hoạch của người khác”

Ngoài kia Thế Giới bao la, nắng, mưa, bão bùng, nhưng những nhà thám hiểm, nếu họ sợ sóng gió, sợ hiểm nguy, sợ khó khăn, thử thách thì liệu con thuyền có được nhổ neo? Cánh buồm có được căng lên đón gió? Và những kho tàng, những lời giải đáp cho những câu hỏi, có được tìm thấy?

Cuộc đời (với tôi) là một hành trình nối dài của những trải nghiệm. Và trên hành trình ấy bạn đang mang theo điều gì? Và đích đến của bạn là ở đâu? Hãy nói cho tôi nghe về điều đó, chúng ta sẽ hiểu hơn về bạn.

Nếu bạn chưa từng nghĩ về nó, hãy dành thời gian để suy nghĩ, tôi mong rằng không có ai để cuộc đời ngắn ngủi, vô thường (không tồn tại mãi mãi, hữu hạn, luôn thay đổi) này trôi đi một cách vô nghĩa. Mong rằng bạn trẻ dành thời gian và thực sự quan tâm, chăm sóc cho tâm hồn mình.

Tùy thuộc vào nơi ta muốn đến, hành trình ta đi, ta sẽ có hành trang phù hợp cho riêng mình.

Ảnh: Đào Marvel