Skip to content →

3 người thầy đã cứu cuộc đời tôi

Hôm qua mình ngồi với thằng bạn thân cấp 3, hai thằng uống cốc bia hơi, hàn huyên về những câu chuyện 15 năm trước đây, khi chỉ là những cậu trai mới lớn nghịch ngợm…

Ở Hải Phòng nơi mình lớn lên, ngay từ bé đã quen với việc người ta đánh chửi nhau, hút chích, trộm cướp đêm chạy ầm ầm trên mái nhà, thì tụi trẻ con như tụi mình lớn lên cũng ảnh hưởng nhiều bởi những văn hóa đó, bé “nứt mắt” ra đã mở mồm ra là chửi bậy, đặc biệt là những đứa bố mẹ bận bịu, gia đình không yên ấm như tụi mình.

Mình và nó ngồi nhìn lại một vài đứa bạn chung, có nhiều đứa ngày xưa học giỏi, thông minh, đẹp trai sáng láng, chơi chung với nhau, nghịch ngợm cùng nhau: tập tành đánh nhau, cờ bạc, rượu chè, cấp 3 bắt đầu gái gú… nhưng giờ mỗi đứa một phương, có đứa thì học xa nhà, có đứa lại Hải Phòng bạn bè xã hội, làm nghề xã hội, sau một thời gian chơi bời thì giờ có vợ có con tu chí làm ăn, có những đứa vẫn chơi, cũng có đứa đang trôi dạt ở phương trời nào với nghề xã hội…

Cũng sáng hôm qua, mình ngồi với anh cộng sự ở team Wonderful Vietnam, hai anh em trò chuyện từ việc GDP, những thế mạnh của Việt Nam, về câu chuyện mục tiêu 2045 nước mình có thoát được khỏi bẫy thu nhập trung bình không? Và hướng đi nào, điều gì giúp thoát khỏi điều đó? Rồi câu chuyện cách giáo dục của người Do Thái có điểm gì đặc biệt… thì tựu chung lại đều thống nhất là: giáo dục là cách để phát triển bền vững, giáo dục giúp con người ta hiểu biết, từ sự hiểu biết đó có thể đạt tới sự thành đạt, tự do và hạnh phúc trong đời sống.

3 người thầy thời niên thiếu đã cứu cuộc đời mình

Mình nhìn lại ngày niên thiếu 16-17 tuổi từng có lúc chán sống tới mức chẳng còn thiết tha gì, nếu không chơi game, không vẽ graffiti, không viết lách… không biết giờ sẽ ra sao, sẽ đi về đâu? Nghĩ lại thấy mình còn may mắn vì những ngày tháng đó có những con người đã xuất hiện, sự hiện diện của họ, những hành động, lời nói của họ đã cứu lấy cuộc đời mình. Ngày hôm nay, nhân dịp 20/11, mình muốn kể về họ…

Cô Phương dạy môn văn với bài văn điểm 8

May mắn đầu tiên cũng là may mắn ấn tượng nhất cho tới ngày hôm nay, đó là một bài văn được điểm 8 vào năm lớp 11 (hay 12 gì đó).

Ngày đấy trong nhà mình bắt đầu những trận chiến tranh liên miên, mình thấy bố mẹ đánh cãi chửi nhau, cũng có lúc mình từng tham gia vào cuộc chiến ấy với sự nông cạn, non dại của tuổi trẻ. Tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, thì mình nghĩ tới cái chết.

Mình như một đứa trẻ rơi vào một căn phòng xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, dù đã rất cố gắng nhưng không thể tìm ra lối thoát, mệt mỏi, chán nản, kiệt sức tới mức buông xuôi… chỉ biết vui đầu vào chơi game, nhập vai vào những nhân vật ảo để quên đi cuộc sống đời thực không còn hấp dẫn nữa…

Thế rồi, có một hôm, mình đến lớp, con bé ngồi bên trên (một trong những đứa đã giúp đỡ mình rất nhiều vào ngày đó) nói với mình rằng :”Ê bài kiểm tra này, VA được điểm 8, cô giáo khen VA hay nghỉ học nhưng viết văn có lửa”.

Mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, bạn biết đấy, khi bạn cô đơn tưởng như mất đi tất cả, bạn buông xuôi, bạn nghĩ rằng cuộc đời không còn đáng sống, không còn điều gì ý nghĩa nữa… thì có một ai đó công nhận bạn, đưa cho bạn một cánh tay để nắm lấy. Họ mở ra cho bạn một cánh cửa, để bạn được thấy ánh sáng, được thấy cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp, để lại thấy những chân trời rộng mở.

Đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và trong cái khoảnh khắc đó, mình bỗng thấy yêu cuộc đời trở lại. Mình yêu việc học trở lại, nhưng chỉ là học môn văn thôi. Mình ước mơ sẽ trở thành phóng viên để được đi khắp nơi, gặp gỡ mọi người, viết lách chia sẻ về những câu chuyện. Mình ước mơ trở thành nhà văn, và mình sẽ viết về chính câu chuyện cuộc đời mình.

Đó là người Thầy đầu tiên đã cứu mình năm.

“Bố Hải” bác bảo vệ luôn bao che cho đám học sinh nghịch ngợm

Ngày cấp 3 mình chán học tới mức trốn học nhiều không đếm nổi. Rồi tỏ rõ thái độ bất cần đời bằng việc 7h vào lớp thì 7h10 – 7h15 mình mới lững thững một mình bước trên sân trường, vừa đi tay vẫn còn cầm chiếc bánh mì nhai, đứng ở cửa lớp miệng nhai bánh mì và nói:”Xin phép cô cho em vào lớp!”.

Rồi thích thì nhảy tường ra ngoài. Đi đến cổng gặp thằng bạn cạ cứng chơi game DOTA hai thằng chỉ cần nhìn nhau và gật đầu là hiểu ý và đi bộ ra quán chơi game đến 9-10h tối. Trốn học miết thành quen, tới mức chỉ cần đi ra phòng bảo vệ cười một cái là bác bảo vệ cho ra ngoài, bác vừa đồng ý vừa dặn nhẹ một câu “chúng mày trốn học ít thôi đợt này cuối cấp rồi đấy”, tụi mình thân thương gọi bác là Bố Hải. Ngoài Bố Hải ra thì còn 2 Bố nữa mà giờ mình quên tên.

Có lần tụi mình đi học muộn, cổng trường đóng, phía sau đó là một đoàn cờ đỏ và thầy Bé hiệu phó nổi tiếng khó tính đang đứng phía sau chờ những anh học sinh đi muộn để đưa lên phòng Ban giám hiệu xử lý… may có các Bố đứng ở cửa sổ nháy bảo đi đâu hết tiết một đi rồi vào, thế là mình ra quán game, cũng may không là bị lôi lên ban giám hiệu…

Có những người như thế, luôn bao dung, luôn nhìn đám trẻ nghịch ngợm tụi mình bằng một con mắt nhân từ. Mình đoán ngày trẻ có thể bố cũng nghịch? Hay các bố cũng có con trai nghịch ngợm? Mình chẳng biết, nhưng chính những sự bao dung đó khiến chúng mình còn tin vào sự tử tế ở trên đời.

Thầy Bé dạy văn truyền cho mình ước mơ về việc xê dịch

Rồi cũng chính ông thầy hiệu phó khét tiếng nghiêm khắc không khoan nhượng với ai ấy lại là thầy dạy thêm môn văn của mình. Mỗi lần thầy say, thầy giảng văn hay đến lạ.

Mình vẫn nhớ một buổi dạy thêm vào buổi tối, thầy giảng bài gì đó về Huế, về con gái Huế, thầy mô tả con gái Huế đẹp ra sao, thầy nói về ước mơ ngày nào đó thầy có điều kiện mỗi năm sẽ đưa gia đình đến một vùng đất mới để con thầy được khám phá, được phưu lưu.

Ngày ấy mình không biết gọi lúc thăng hoa của thầy là gì, nhưng giờ mình biết, đó là nhiệt huyết, đó là đam mê, là tình yêu của thầy với môn văn. Và thầy đã truyền cho tụi mình ngọn lửa đam mê ấy qua những buổi tối dạy thêm…

Chẳng biết thầy có thực hiện được ước mơ của của mình hay chưa, nhưng buổi tối hôm đó đã gieo vào tâm hồn cậu trai mới lớn những ước mơ về việc đi… xem Huế có đẹp như lời thầy mô tả, xem con gái Huế mặc áo dài bên sông Hương đẹp ra sao. Ôi ước gì mà mình cũng được đến những nơi đó nhỉ?

Và sau đó cậu học trò nhỏ đã thực hiện những giấc mơ xê dịch mà thầy truyền cảm hứng, đã đi khắp Đất nước, và đúng là quê hương mình đẹp thật Thầy à! Biết ơn Thầy vì đã gieo vào tâm hồn chúng con những ước mơ đó.

Còn rất nhiều những con người khác nữa…

Mình ý thức rằng tất cả mọi người mình gặp trong đời đều có thể là một người thầy dạy mình điều gì đó về cuộc sống, Ông Bà, Cha Mẹ, Cô Dì Chú Bác, Anh Chị Em Họ Hàng, những người Bạn, những Ân Nhân mình gặp trên đường, từ một cô chú nông dân ở đâu đó miền Bắc – Trung – Nam, cho tới các anh làm nghề sửa xe, bán hàng, hay một người bình thường nào đó ở Cambodia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Indonesia, Phillipines… nhìn lại thì bất cứ ai xuất hiện trong đời mình đều để lại trong mình một bài học nào đó, và có lẽ bài học lớn nhất mà mình học được trong 31 năm sống trên đời đó là: sự tử tế.

Sự tử tế cũng là một phương cách giáo dục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng “thân giáo” (theo thuật ngữ hiện đại gọi là làm gương) là hình thức giáo dục tốt hơn cả. Và sự tử tế mang trong mình sức mạnh lớn lao có thể cứu giúp cả một đứa trẻ, hay một thanh niên, một người lớn tuổi…

Hôm qua thằng bạn mình hỏi :”Tao không hiểu vì lý do gì mày có những tư tưởng, suy nghĩ giúp đỡ mọi người như vậy?”.

Mình nói với nó rằng :”Trong những hành trình tao qua, tao đã được rất nhiều người giúp đỡ, và có một người Anh tao gặp ở Gia Lai, đó là tỉnh thành 62 mà tao đặt chân tới ở Việt Nam – là chặng cuối của hành trình Việt Nam, anh tiếp đón tao rất nồng hậu: dẫn tụi tao đi ăn, thuê khách sạn cho tụi tao ở, dẫn tụi tao đi gặp những con người đặc biệt, tao ngày đó vẫn còn chưa thực sự tin tưởng về sự tử tế của con người, tao nghĩ người ta giúp mình mình phải giúp lại không thì mang nợ, hoặc người ta có ý đồ gì đó. Tao nói với anh rằng tao thật ngại và không biết bao giờ mới có thể giúp lại anh, anh nói với tao một câu sẽ đi với tao suốt cuộc đời:

“Anh giúp em không cần em giúp lại, anh muốn em hãy đi giúp đỡ người khác, như thế thì sự giúp đỡ của anh dành cho em mới được tiếp nối, lan tỏa, chứ anh giúp em, em giúp lại anh thì sự tử tế nó hạn hẹp quá”

Lời văn có thể không còn nguyên vẹn, nhưng đó là ý mà anh và mình muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là trong ngày hôm nay, một ngày để tôn vinh các Thầy Cô, những người đã và đang công tác trong ngành Giáo dục.

Với mình, giáo dục là một công cụ mạnh mẽ và quan trọng nhất trong việc phát triển một con người, một quốc gia, một thế giới hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

Gíao dục giúp con người ta thấu hiểu giá trị của bản thân mình.

Giáo dục giúp mỗi người chọn lấy cho mình một mục tiêu, mục đích sống.

Giáo dục chuẩn bị hành trang để người đó tự bước đi trên hành trình của mình.

Giáo dục là tình yêu thương. Là sự kiên nhẫn. Là sự tử tế.

Giáo dục là sức mạnh.

Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Con xin bày tỏ lòng Biết Ơn đến các Thầy, các Cô luôn được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc và đủ đầy trên hành trình Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Hà Nội 20/11/2022

Học trò Trần Việt Anh.

Published in Phát triển bản thân

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *